REVIEW PHÒNG VỆ SINH CẤP 2 ĐÃ HỦY HOẠI CUỘC SỐNG CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Đó chính xác là vào năm tôi lên lớp 7, năm đó tôi được chuyển về từ trên phố cổ xuống một ngôi trường ở ngoại thành, để giữ kín bí mật thì tôi gọi trường THCS Văn Điển tên là " X "

Năm ấy vì bố tôi tr ốn nợ, gọi là tr ốn nợ, nhưng thực tế bố tôi thuộc hạng số má thích vay nhưng không hề thích trả , họ doạ 🔪 gân bố tôi, bố tôi cười khẩy, ông coi đó chỉ là vài câu nói đùa của mấy tay 👻 cô gần nhà.

Nhưng cho đến tận cùng thì bố tôi lại là người không thích đùa, chính vì vậy ông đưa cả nhà tôi về một vùng xa xa ngoại thành. Ngày đầu tiên đến trường , tôi bị ấn tượng cực mạnh với quả nhà vệ sinh của trường.

Theo như định luật thượng lưu thì tất cả những gì thuộc về khái niệm "mui trần" thì đều toát lên vẻ sang trọng quý tộc.

Một chiếc ô tô mui trần ,

Một con du thuyền mui trần ,

Một chiếc đĩa bay mui trần ,

Một toà biệt thự mui trần.

Chúng đều có một điểm chung là gợi đến sự nhiều tiền , nhưng định luật đó lại đ’ hề áp dụng cho nhà vệ sinh.

Chắc chắn, một chiếc nhà vệ sinh mui trần thì không hề sang trọng tí tẹo nào cả.

Nhà vệ sinh trường tôi là như vậy!

Đích thị đ’ có mái che.

Những ngày mưa phùn gió rét thì bách nhục.

Đi ẻ không khác nào bạn kết hợp cả đi tắm.

Tôi còn nhớ ,ai đó đã từng hát

"Ngày mưa rơi là ngày buồn nhất"

Nhưng xin lỗi anh, thực tế ngày mưa vẫn chưa phải ngày buồn nhất đâu anh, nếu anh được sống ở trường em những ngày nắng vàng nhuộm kín sân trường.

Tin em đi, rồi anh sẽ phát sợ những ngày nắng, nhất là nắng to, nắng 40 độ, anh sẽ thấy có một thứ còn đáng sợ hơn cả cú búng tay của Thanos, đó là kức, chính xác ! là kức đó anh.

Loài người chúng ta là một giống loài văn minh, chúng ta hơn động vật ở chỗ phát minh ra giấy vệ sinh và bồn cầu. Chúng ta có não để biết kức là thứ gì đó cần tránh xa, chúng ta có tay để biết

" ĐI Ẻ XONG PHẢI DỘI NƯỚC "

Tosubo ! ấy vậy mà địu mía có những thằng khốn nạn, đi ẻ xong là xách quần đi luôn để nguyên thành quả cho những kẻ đi đằng sau thụ lộc.

Khốn nạn nhất ! cái lớp tôi học nó lại là dãy đầu sát gần nhà vệ sinh và những ngày nắng chói chang mùi Kức từ chiếc nhà vệ sinh được những cơn gió mát thổi cái vù vào lớp tôi.

🙂 Sự việc này diễn ra nhiều và lặp lại 10 cho đến 20 lần trong 1 ngày, nó quen thuộc đến mức đôi khi một vài thằng trong lớp tôi còn đoán được là chủ nhận của sản phẩm kia ăn gì, bao tuổi, cao hay thấp, gầy hay béo ..

Nhưng đây vẫn đ’ phải là ác mộng, ác mộng chính là việc bạn phải đi dọn những thứ kinh khủng khiếp đảm này.

Vì là một thằng khá nghịch ngợm nên tôi thường bị ghi tên vào sổ ghi đầu bài, mỗi lần như vậy tôi thường bị phạt phải đi dọn nhà vệ sinh. Lạy chúa....

Sau mỗi lần như vậy, tôi thấy bản thân mình thật ghê tởm, thậm chí nó ám ảnh tôi đến mức ngay cả trong những giấc mơ của mình, tôi cũng thấy mình đang dọn Kức trong phòng vệ sinh ấy.

Như một ai đó từng nói về vấn đề tâm linh, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Có lẽ vì tôi đã không có một thái độ đúng mực với thần Kức hay nói chính xác hơn là vị thần cai quản nhà vệ sinh đó, mà tôi đã bị thần Kức đoạ đày.

Hôm đó là một ngày trời nắng, trước khi đi học tôi có ăn 1 bát bún ngoài cổng trường, nhưng đ’ hiểu sao bụng dạ tôi kém hay là do thần Kức trả thù mà bụng tôi quặn đau.

Nhưng với một người xuất thân danh gia vọng tộc thì việc ẻ đ ái tại chiếc nhà vệ sinh này là điều cấm kỵ tuyệt đối.

Nhưng thần Kức thì không muốn thoả hiệp với tôi, Kức như săp tòi ra khỏi mông tôi, nó dường như muốn nói với tôi.

Hôm nay nhất định tôi phải đi ẻ.

Đang mắc kẹt giữa câu hỏi, ẻ hoặc không thì thầy chủ nhiệm tôi gọi tôi xuống phòng ban giám hiệu lấy sổ ghi đầu bài.

Tại sao lại thế ?? Tại sao lại là tôi ??

Thầy có thể gọi 1 trong số vô vàn những thằng khác đáng ngồi tại đây cơ mà ?

Nhưng đ’, thầy chỉ định tôi, chính tôi!

Hoá ra khi bạn đen thì mọi thứ sẽ tối thui.

Tôi lên bước nặng nề xuống phòng giám hiệu, cầm chiếc sổ ghi đầu bài trên tay, đi ngang qua phòng vệ sinh thì mùi quen thuộc bay đến, nó kéo theo cơn buồn ẻ không thể ngăn cản!

Ôi ÔI Kức về , Kức về!

Bây giờ như nào, não tôi căng lên.

Câu hỏi đặt ra là ẻ hay là ch ết và rồi câu hỏi không cần trả lời nữa khi tiếng bụng tôi sôi lên ọc ọc.

Tôi chạy vội vào phòng vệ sinh, những chú nhặng xanh to bằng con ve sầu dẹp sang hai bên khi thấy bóng tôi .

Quả nhiên không gì thoải mái bằng ẻ đ ái kịp thời .

Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra tôi đ’ mang giấy vệ sinh??

Ơ... thật sự là đ’ có giấy các bạn ạ!

Chẳng nhẽ ẻ xong cứ thế xách quần lên à ?? lý nào lại thế ?

Rồi phải làm sao????

Cứ thế đầu óc tôi lại ù đi, hay là đợi đứa nào đi xuống đây rồi nhờ nó xin nó giấy , nhưng mới vào đầu tiết thì ai người ta xuống ? ngồi đến bao giờ . Đt không có, gọi cho ai???

Chẳng nhẽ tôi phải ch ết ở nơi này sao??

Ngày hôm đó tất cả những gì tôi có trong tay là quyển sổ ghi đầu bài , đìu mía chính xác là quyển sổ ghi đầu bài vừa lấy ở dưới văn phòng.

🙂

..........

Sau ngày hôm đó cả trường tôi truyền tai nhau về một huyền thoại, một thằng ranh con lớp 7 x é sổ ghi đầu bài chùi 🍑

Những ngày sau đó, mấy anh lớn lớp 9 nhìn tôi kính nể, tất nhiên sự nổi tiếng này không thể thiếu vắng bố mẹ tôi được. Thầy chủ nghiệm cay tôi lắm, ông ch ửi tôi với những ngôn từ khó quên nhất. Nhưng biết sao giờ, nó vào cái thế rồi. Dĩ nhiên là tối đó bố tôi đ ập tôi một trận siêu kinh điển, ẻ ra quần.

Sự tủi hổ đó bám theo tôi một khoảng thời gian dài ơi là dài..

Thế rồi một ngày nọ tôi chợt phát hiện ra, phòng vệ sinh của thầy cô trong trường cạnh đó sạch sẽ hơn nhiều so với phòng vệ sinh của học sinh, thậm chí có 1 vài anh lớn lớp 9 cũng hay lẻn vào đó đi vệ sinh. Nhưng nhà vệ sinh đó ở đối diện sân trường, nếu mà tự nhiên đi vào đó mà bị bắt gặp thì phiền lắm. Mà tôi thì chúa ghét sự phiền phức.

Tôi theo dõi mấy ông lớp 9 thì thấy mấy ông ấy hay lẻn giờ ra chơi nhân lúc đông người chạy vào đó. Tôi vốn là một người thông minh, nên rất nhanh chóng tôi liền học theo mấy anh, rình giờ ra chơi mà chạy vào giải quyết.

Trưa tháng 7 vào giờ ra chơi của buổi học ngày thứ 5, tôi lại mò xuống nhà vệ sinh như thường lệ. Nhà vệ sinh bên nam thì thường có cái máng để đi đ ái và 2 phòng để đi ẻ. Sau khi t è vào máng xong, một cảm giác khoan khoái lạ thường, đ ái xong tôi định kéo quần quay đi, nhưng đi qua chỗ cửa phòng vệ sinh. Tôi thấy cánh cửa khép hơi hở, tôi nghĩ không có người lên định đ á nhẹ để nó khép lại cho chặt, vì tôi vốn là người tốt mà. Nhưng các bạn ạ, lòng tốt thì thường đi đôi với sự hãm l !!!

- Cạch!

Tôi thề là tôi chạm rất nhẹ thôi, đ’ hiểu sao cánh của như bị 👻 làm, đổ cái rầm xuống. Là đổ thẳng xuống luôn ý, tiếng động mạnh phát ra, thu hút tất cả lũ học sinh trong trường đổ dồn mắt về phía nhà vệ sinh. Mặt tôi tái nhợt lại, mồm lắp bắp!

Nhưng có người còn tái hơn tôi, trong phòng vệ sinh, thầy chủ nghiệm đang ngồi ẻ nhìn về phía tôi ánh mắt vô hồn.

(Huy Trần )

Link: https://www.facebook.com/groups/bietreview/permalink/468245754417783/